Uông Thạc trầm mặc hồi lâu, hỏi vặn lại: "Cậu nói xem cái gì là thích?
Cái gì là yêu?"
Ngô Sở Úy lắc đầu: "Không có trình độ cao như anh, không tổng kết
được."
Uông Thạc tu luyện đã bảy năm, thật sự tổng kết ra được một câu.
"Thích chính là nghĩ thứ không có đạo lý thành thứ có đạo lý, yêu
chính là nghĩ thứ có đạo lý thành thứ không có đạo lý."
"Cao thâm quá." Ngô Sở Úy đốt một điếu thuốc: "Anh giải thích cho
tôi đi."
Uông Thạc nói: "Cái này rất dễ hiểu, thích chính là bao dung nhường
nhịn không hạn chế, bất cứ chỗ thiếu sót nào của cậu trong mắt cậu ta đều
là ưu điểm, bất cứ chuyện hoang đường nào cậu làm cậu ta đều cảm thấy có
lý. Yêu thì ngược lại, nó là tính toán chi li một cách vô lý, một hành động
rất bình thường của cậu cũng có thể tạo nên gió tanh mưa máu. Nói đơn
giản, thích, chính là một người chấp nhận bình tĩnh vì cậu. Yêu, chính là
một người chấp nhận không bình tĩnh vì cậu."
Ngô Sở Úy đã hiểu rồi, tên này ném đá giấu tay ám thị cho mình, tình
cảm của Trì Sính dành cho mình chỉ dừng lại ở tầng thích mà thôi.
Nhưng Ngô Sở Úy tiếp tục giả ngốc, tiếp tục tiểu bạch, tiếp tục vỗ tay
khen hay cho Uông Thạc.
"Quả nhiên là tình thánh nha! Nói về tình cảm cũng có thể rập khuôn
quy tắc."
"Không dám, bị người ta ép dữ quá, dù có ngu ngốc cỡ nào cũng trở
nên linh hoạt, cậu phải cố gắng nha nhóc khả ái..." Uông Thạc vỗ đầu Ngô
Sở Úy: "Luôn bị quản cũng không phải là chuyện gì tốt."