"Anh coi trọng tôi rồi." Ngô Sở Úy bĩu môi: "Anh ta đã không để ý
đến tôi hai ngày rồi."
"Chính vì cậu ngủ một đêm ở chỗ Quách tử?" Uông Thạc nói.
Ngô Sở Úy gật đầu.
Uông Thạc cười: "Tôi không trông mong cậu có thể khiến cậu ta xoắn
xuýt bảy năm, bảy ngày là đủ."
Ngô Sở Úy giả vờ nghe không hiểu: "Không đâu, sao có thể dằn vặt
nhiều ngày vậy? Anh ta chịu được tôi cũng chịu không được. Tình cảm gì
đó trước đặt qua một bên, cái vụ bắn pháo anh ta thật giỏi lắm đó! Sao tôi
có thể bỏ 'kinh thành đệ nhất pháo' không dùng, tự đi mài súng chứ?"
Uông Thạc cười một tiếng: "Chuyện này cậu phải cảm ơn tôi, nếu
không có điều giáo bảy năm nay, cậu ta không có bản lĩnh jj đó! Trước kia
khi cậu ta ở bên tôi, làm mười lần hết chín lần đều chảy máu."
Ngô Sở Úy cười chế nhạo: "Anh ta cũng có khi ngốc như thế sao?"
"Ha ha... thứ cậu không hiểu còn nhiều lắm." Uông Thạc nói không
đau không ngứa: "Cậu biết không? Cậu ta không chỉ ngốc, còn nói nhiều
nữa, cả ngày lải nhải bên tai tôi, còn phiền hơn cả mẹ tôi. Hơn nữa cậu ta
đặc biệt nhỏ nhen, một chút chuyện nhỏ thôi cũng tính toán với tôi, chúng
tôi cứ năm ba bữa lại cãi nhau, có khi cãi dữ quá còn dùng đến dao."
Nói xong mở nút áo trước ngực, chỉ cho Ngô Sở Úy ba vết thương.
"Đây đều là nghiệt do cậu ta tạo ra năm đó, chính vì tôi nói thêm vài
câu với một người đàn ông khác."
Lực đả kích của những vết sẹo này mang đến cho Ngô Sở Úy, còn
mãnh liệt hơn những vết roi trên mông của nhóc lẳng lơ ở câu lạc bộ.