có thể làm xong, nhưng cứ lách cách lách cách gần mười phút.
Ngô Sở Úy có chút nôn nóng, đi qua xem thử.
Trì Sính liếc mắt nhìn, Ngô Sở Úy ngồi xổm bên cạnh hắn, bên dưới
đang lộ cậu nhỏ.
Không phải Ngô Sở Úy cố ý quyến rũ Trì Sính, vì trên người cậu đầy
bọt, không cách nào khoác áo lên. Hơn nữa cậu muốn xem thử Trì Sính sửa
thế nào, lần sau ống nước có hư nữa thì có thể tự lực cánh sinh.
Đang nghĩ thế, nước chảy, nhiệt độ hồi phục trạng thái dễ chịu.
Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính một cái, muốn nói gì đó mà nói không nên
lời.
Trì Sính ấn cậu xuống, làm như không có chuyện gì cọ tóc rửa mông
cho cậu.
Da thịt căng cứng đột nhiên thả lỏng, quả nhiên, Uông Thạc vẫn đánh
giá cao cậu rồi, bảy ngày? Bây giờ chỉ mới ba ngày, Trì Sính đã dễ dàng tha
thứ cho cậu.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không tên.
Trì Sính cho rằng Ngô Sở Úy vẫn còn đang ghi thù vụ đánh kia, thế là
xoa mông cậu, trầm giọng hỏi: "Còn đau sao?"
Ngô Sở Úy khó chịu đáp lại: "Đã không đau từ lâu rồi."
Trì Sính không nói gì nữa.
Ngô Sở Úy đột nhiên mở miệng: " Sao anh không hỏi tôi tại sao hôm
đó lại chạy đến chỗ Quách Thành Vũ?"