Hình như, thật sự chưa từng nghe Trì Sính nói qua chữ "yêu" đó.
"Tôi tin anh."
Ngô Sở Úy cười cười, đưa tay móc cổ Trì Sính, tiếp tục làm.
...
Mấy ngày sau, Trì Sính phát hiện Ngô Sở Úy thay đổi rồi.
Cậu không còn ngủ nướng, không còn cần Trì Sính phải dán tay lên
mông mới ồn ào thức dậy, mà tinh thần phấn chấn nhảy vọt khỏi giường.
Cậu không còn keo kiệt, Trì Sính bảo cậu trả phí điện thoại, cậu nộp một
lần năm ngàn tệ, triệt để nhét kín miệng Trì Sính. Cậu không còn kén ăn,
chuyên chọn ăn những thứ thanh đạm dễ tiêu hóa, cay nóng rớ cũng không
rớ. Cậu không còn thân mật với Túi Dấm Nhỏ nữa, không để ý vụ hễ ra
ngoài là bắt chim nữa, xưng hô Nhị Bảo cũng ít nghe cậu gọi...
Điểm quan trọng nhất, bất kể Trì Sính đi sớm hay về khuya, cậu không
còn hỏi qua nữa.
Mỗi ngày Trì Sính về đến nhà, đều nhìn thấy một gương mặt tươi cười
sáng lạn, quyết không còn gây sự về những chuyện lông gà vỏ tỏi nữa, phối
hợp trên giường khá ăn ý. Bất luận Trì Sính đưa ra nhiều yêu cầu ác liệt cỡ
nào, Ngô Sở Úy luôn thỏa mãn, bất kể Trì Sính bảo cậu nói nhiều lời dâm
đãng thô tục, cậu không hề suy nghĩ đều mở miệng nói hết...
Trước kia Trì Sính cảm thấy Ngô Sở Úy là con lừa, quất một cái đi
một bước. Hiện tại cảm thấy cậu là một con rùa, mới thò đầu ra chưa được
mấy ngày, lại co vào trong cái mai cứng ngắc kia.
Ngô Sở Úy phát hiện Trì Sính cũng thay đổi rồi, chút tính nóng còn lại
của hắn đã không còn, hắn càng lúc càng bình tĩnh, càng lúc càng dung