Ngô Sở Úy đi qua đi lại các phòng, phòng ngủ còn chưa đụng vào, gia
cụ bên trong đều đã hoàn chỉnh rồi, cho nên bình thường Uông Thạc sẽ
sống ở đây. Ngô Sở Úy đứng trước cửa sổ chạm đất nhìn ra ngoài, ở không
xa chính là cục tài chính, cũng có nghĩa trong nửa năm nay, Uông Thạc
không cần ra khỏi cửa, đã có thể thấy bóng dáng Trì Sính ra ra vào vào.
Ngô Sở Úy bước khỏi cửa sổ, ngồi lên sô pha đánh giá quanh phòng
ngủ.
Bài trí đều là kiểu dáng lưu hành sáu bảy năm trước, có thể nhìn ra lúc
đó hoàn cảnh gia đình của Uông Thạc rất tốt, một màn hình tinh thể lỏng
thật lớn treo trên vách tường, phía đưới có máy phát đĩa.
Còn có máy quay phim và máy chụp hình đã có mùi thời gian, đều
nằm trong tủ kính trong suốt, khiến Ngô Sở Úy vừa nhìn đã chú ý đến. Thì
ra, sáu bảy năm trước, Trì Sính đã có sở thích này rồi.
Ngô Sở Úy bước qua, kéo ngăn tủ phía dưới, mở không ra, ở trên có
mật mã.
Biết rõ đây có thể là bẫy của Uông Thạc, nhưng Ngô Sở Úy vẫn quyết
tâm chui vào đó.
Hết cách rồi, lực dụ dỗ quá lớn.
Thử tên, ngày sinh của Trì Sính, tên của Uông Thạc, tên của hai
người, thậm chí thử luôn tên của Quách Thành Vũ... kết quả vẫn không
đúng.
Ngô Sở Úy vừa định từ bỏ, đột nhiên rút gân, đặt chung tên của Trì
Sính và Quách Thành Vũ lại với nhau.
Sau đó, vào được rồi!