Ngô Sở Úy bất giác cười lạnh, trong lòng anh chứa hai người, cũng
không sợ mệt chết.
Sau đó lấy máy quay phim và máy chụp hình ra, quả nhiên thấy từng
chồng ảnh và từng cái đĩa.
Nhưng không có dâm ô như Ngô Sở Úy tưởng tượng, những ảnh chụp
này phần lớn đều là hình chụp chung của ba người, mức độ lớn nhất cũng
chẳng qua là Trì Sính ôm Uông Thạc, hoặc hôn, tuy không quá mức nhưng
rất ngọt ngào.
Sau đó, cậu lại bỏ đĩa vào máy.
Lập tức, Trì Sính và Uông Thạc xuất hiện trên màn hình.
Ngô Sở Úy thắt lòng, đả kích thị giác quá lớn, cái này được quay vào
năm đầu họ quen nhau, cũng chính là khi Trì Sính chỉ có mười bảy mười
tám tuổi, so với hiện tại cứ như thể hai người. Cho dù lúc đó đã tràn đầy khí
thế, nhưng không hề có chút âm u nào, mùi vị mặt trời tỏa khắp người đó
chói mù mắt Ngô Sở Úy.
Cậu không cách nào tưởng tượng, Trì Sính có thể lộ ra nụ cười sạch sẽ
sảng khoái như thế.
Cậu càng không cách nào tưởng tượng, Uông Thạc lúc đó lại thanh
thuần chất phác như thế, Uông Thạc đứng trong đàn rắn, cùng một đàn rắn
đùa nghịch hết sức đáng yêu.
Cảnh tượng chuyển sang bờ biển, Quách Thành Vũ giữ máy quay, cho
dù ống kính hơi xa một chút, Ngô Sở Úy vẫn thấy được cảnh Trì Sính ôm
đầu Uông Thạc, hôn lên tóc mai của cậu ta.
Quách Thành Vũ huýt sáo một tiếng, cao giọng hô: "Này, làm một vài
cái cấp hạn chế đi."