"Cật lão đại, trước kia bọn tôi cứ tưởng cậu và Quách Thành Vũ là
một đôi."
"Ha ha ha... Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy, cậu và Quách Tử đi vệ
sinh cũng dùng chung một bồn."
"Tôi đặc biệt ấn tượng đặc biệt, có lần trường chúng ta tổ chức lao
động, khi cả bọn trở về tắm rửa. Đến khi lớp chúng ta tắm rửa, phòng tắm
vừa hay thiếu một cái, thầy giáo hỏi có hai bạn nào có thể tắm chung
không, mọi người đều chỉ định cậu và Quách Tử."
"Lúc đó chúng tôi còn chứng kiến cậu bà Quách Tử so chim, còn đánh
cuộc xem của ai to hơn, người chiến thắng sẽ trở thành Tổng công đại
nhân."
Một nhóm phụ nữ cũng ở bên cạnh nói vào.
"Các cậu thật xấu xa."
"Thì ra ngọn nguồn của Tổng công đại nhân lại là như vậy."
Trì Sính ngậm một chiếc đũa, im lặng nghe mọi người tán gẫu, Quách
Thành Vũ tập trung chơi đùa với bình rượu, hoàn toàn không quan tâm đến
những lời này. Uông Thạc ghé vào giữa hai người, lúc lắc chùm chìa khóa
hình rắn, miễn cưỡng ha ha, thỉnh thoảng còn góp thêm phần náo nhiệt.
"Uông Thạc." Phương Tín cười trêu chọc, "Chúng tôi lúc đó ở sau
lưng gọi cậu là Uông Tiểu Tam, ai bảo cậu chen vào giữa Tổng công đại
nhân và Quách Tử?"
Uông Thạc ranh mãnh cười cười, "Thì ra tôi chính là người thứ ba."
Nói xong ôm lấy Quách Tử, bộ dạng e thẹn giống như có chuyện như
vậy.