Buổi họp mặt kết thúc, ba người lại sánh vai rời khỏi, vừa khuất ánh
mắt mọi người, liền đường ai nấy đi.
Đầu tiên Quách Thành Vũ đi tìm Uông Thạc, không thấy cậu đâu, lập
tức đoán ra cậu đi tìm Trì Sính rồi.
Lúc này, anh trực tiếp chạy đi tìm Trì Sính.
Quả nhiên, thoáng thấy Uông Thạc ở trước ngã tư.
Cậu hướng về phía Trì Sính đang đứng lặng im đi tới, chân dường như
không rời mặt đất, giống như đang trườn đi như rắn, âm thanh truyền đến
tai Trì Sính.
Ở một chỗ tăm tối, Trì Sính mạnh mẽ ấn Uông Thạc vào tường, bàn
tay lớn bóp chặt cổ cậu.
"Con mẹ nó, vì sao lại như vậy?"
Uông Thạc không giãy dụa, chỉ nhìn chằm chằm vào Trì Sính.
Vài phút sau, trong không khí truyền đến tiếng khóc đứt quãng của
Uông Thạc.
"Trì Sính, mẹ kiếp!!"
Hai hàng nước mắt trượt đến mu bàn tay Trì Sính, tay cậu bất ngờ
buông lỏng, Uông Thạc trượt rơi trên mặt đất.
Quách Thành Vũ đứng cách đó không xa, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm
chú.
"Cậu không có ngủ với nó không?" Trì Sính đột nhiên nắm lấy cổ áo
Uông Thạc, nâng cậu lên trước mặt mình, "Dù cậu gật đầu hay lắc đầu, chỉ
cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ tha thứ cho cậu."