"Anh không phải đã chứng kiến tất cả sao?" Uông Thạc nói.
Trì Sính hung hăng đem Uông Thạc ném xuống đất, quay đầu bước đi.
Tiếng khóc sau lưng khiến đêm tối trước mặt Trì Sính mở một lổ hổng
lớn.
Quách Thành Vũ bước tới, ôm lấy Uông Thạc đưa lên xe của mình.
...
Ngô Sở Úy thật ra ở cách đó không xa, nhưng cậu đối mọi việc diễn ra
lại không hay biết, trong mắt lúc này chỉ quan tâm đến thần tượng của
mình.
"Chiều nay tôi đập đầu vào góc bàn, đầu u lên một cục lớn." Ngô Sở
Úy nói, " Thiết Đầu Công của tôi coi như bỏ đi, nghe nói anh có thể dùng
đầu phá tấm thép, tôi muốn bái anh làm thầy, học môn công phu này."
Không ngờ, Uông Trẫm nói: "Cái này hại cho thân thể, tôi sẽ dạy cậu
cái khác."
Ngô Sở Úy hai mắt tỏa ánh sáng, "Thật sao? Lợi hại không? Dễ học
không? Có thể dùng làm tuyệt chiêu không?"
Hỏi một tràng, Uông Trẫm cũng không có phản ứng.
Trực tiếp mở cửa xe, lấy ra một đôi bao tay cao su, thổi hơi vào, thổi
xong bỏ vào trong xe, đóng cửa xe lại, tay cầm một cây kim thép, ngay
trước mắt Ngô Sở Úy lóe lên một cái, sau đó dùng tay phát lực, kim thép
xuyên qua cửa kính ô tô, bắn nổ bao tay cao su bên trong.
Ngô Sở Úy nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
"Cái này... Cái này... Cái này... có phải mánh khóe gì không?"