Ngô Sở Úy thẳng thắn nói: "Tôi cũng định đi đón anh, sợ anh uống
say không thể lái xe. Sau đó nửa đường gặp được thần tượng, định chỉ nói
chuyện vài câu. Kết quả phát hiện anh ta có một môn tuyệt kỹ, tôi đặc biệt
thấy hứng thú nên bái sư học nghệ, nhờ anh ta chỉ môn công phu này."
Ngô Sở Úy thành thành thật thật giải thích, kể lại tỉ mỉ, không hề giấu
giếm. Khiến Trì Sính không thể nói gì, muốn giận cũng không được, chỉ có
thể im lặng, lại phô ra một nụ cười mê người, mắt mũi cứng đờ, hơi thở đều
ngừng lại.
Ngô Sở Úy còn nói: "Anh không biết anh ta lợi hại thế nào đâu, có thể
dùng kim sắt phá kính, lại còn ghim mảnh kính vỡ lên bao tay cao su ở đối
diện! Anh chờ đó, để tôi lấy đạo cụ ra biểu diện cho anh xem. Thật sự đáng
nể!"
Nói rồi, tìm lấy bao tay cao su, kim sắt, kính tối qua để trên giường.
"Quái, tôi nhớ để ở tủ đầu giường trước khi đi ngủ, đâu rồi ta? Trì
Sính, anh thấy... đạo... đạo cụ... đâu không?"
Nói đến đó, Ngô Sở Úy liếc Trì Sính một cái, bỗng thấy mặt anh ta đã
đen lại.
"Tôi ném đi rồi." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy vô cùng kinh ngạc, "Sao lại ném đi?"
"Cậu luyện nó làm gì?" Trì Sính trừng mắt, "Không hành hạ bản thân
không được à?"
"Tôi thấy cũng hay mà!" Ngô Sở Úy bày ra dáng vẻ thản nhiên.
Lửa giận trong lòng Trì Sính lại nổi lên, "Là cậu thấy trò này hay, hay
là thấy hắn chơi hay?"