Ngô Sở Úy cười hì hì, "Anh ta chơi cũng rất hay."
Mặt Trì Sính lạnh đến cực điểm, giọng như muốn bùng nổ.
"Không — cho — chơi."
Ba chữ này phát ra như tiếng súng, sức uy hiếp cực lớn.
Nếu là Ngô Sở Úy trước đây, cậu nhất định sẽ một câu tại sao, có thể
sẽ cãi tay đôi với Trì Sính. Nhờ vậy, Trì Sính có thể đem tất cả bực dọc
trong người bộc phát ra.
Nhưng lần này Ngô Sở Úy lại không như vậy.
Trả lời ngay, "Không chơi thì không chơi."
Tự nhiên lại nghe lời như vậy, ngược lại khiến Trì Sính nghẹn lại.
Ngô Sở Úy cầm lấy tay Trì Sính đặt lên ót mình, nói: "Chiều hôm qua
bị ngã một cái, sau ót xưng lên một cục."
Trắng trợn làm nũng, chỉ có một mục đích —— nghẹn chết anh!
Ngô Sở Úy nắm tay Trì Sính xoa xoa ót mình, sau đó thả tay mình ra,
mắt lim dim nhìn Trì Sính.
Trì Sính nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, sao có thể dừng lại? Chỉ có thể
nín giận tiếp tục xoa.
Định bụng xoa xong sẽ tiếp tục "thẩm vấn", kết quả Ngô Sở Úy lại
ngủ thiếp đi, bộ dạng như người vô tội, còn đặc biệt dựa lên bụng Trì Sính
mà ngủ.
Trì Sính chợt nhận ra, anh chưa bắt được điểm yếu của Ngô Sở Úy.
...