Ngô Sở Úy cũng thật thà, "Tôi có phối màu gì đâu, chỉ chọn cùng một
màu giống nhau."
Uông Thạc đánh mắt liếc một cái, mấy cài đèn này màu sắc khác
nhau, đâu có cùng màu? Chỉ là Ngô Sở Úy bị mù màu nặng, cho rằng chỉ
cần hình dạng đèn giống nhau, thì màu sắc không khác biệt lắm.
Nếu nói về "môn phối màu", chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết (ăn
may).
Hai người ngồi đối diện nhau, từ lúc xem những video đó, ác cảm của
Ngô Sở Úy đối với Uông Thạc đã giảm đi không ít.
"Tôi nghĩ, hiểu lầm trước đây giữa anh và Trì Sính, tôi sẽ giúp các anh
làm sáng tỏ." Ngô Sở Úy nói.
Uông Thạc không những không cảm ơn, còn lấy vấn đề nhảy cảm trêu
chọc Ngô Sở Úy.
"Cậu muốn tôi và Trì Sính làm lành?"
"Gì chứ." Ngô Sở Úy khá lịch sự.
Uông Thạc bước đến bên tai Ngô Sở Úy, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như tôi
bôi nhọ cậu? Rồi cho cậu cơ hội giải thích thì sao?"
Ngô Sở Úy nở nụ cười thánh thiện, "Tôi sẽ vẫn giúp anh làm cho rỏ,
tôi tin chắc giữa anh và Quách Tử là trong sạch, ta sẽ điều tra rõ việc này,
trả lại cho anh sự trong sạch."
"Tôi rất hoan nghênh cậu giúp tôi giải bày." Uông Thạc nhéo nhéo mặt
Ngô Sở Úy, "Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục bôi nhọ cậu, thì sao?"
Ngô Sở Úy vẫn phô ra bộ mặt chính trực, "Anh thích bôi nhọ thì bôi
nhọ, tính tôi nhìn việc không nhìn người, tôi có nguyên tắc của mình. Tôi