Ngô Sở Úy cười hắc hắc hai tiếng.
Sau đó, Uông Trẫm bắt đầu kiểm tra thành quả khổ luyện của Ngô Sở
Úy hai ngày nay. Anh ta không để Ngô Sở Úy dùng kim sắt xuyên kính, mà
cho cậu dùng kim sắt ném bao cát trước, chỉ cần có thể ghim lên được là
đạt.
Ngô Sở Úy đứng cách bao cát một thước, bắt đầu lắc cổ tay.
Kết quả, kim sắt bay đâu thì bay, chứ không trúng bao cát, cho dù
trúng, cũng không có thể ghim vào được.
"Hai bữa này tôi luyện nhiều quá, có chút quá sức, hiện giờ cổ tay một
chút lực cũng không có."
Uông Trẫm xoa xoa cổ tay cậu, nói: "Không phải do tập luyện, là lực
tay cậu phát ra không đúng. Cứ tập thế này không chỉ có không thể tăng lực
cổ tay, còn dễ bị thương."
Ngô Sở Úy tự nhiên cảm thấy, được Uông Trẫm xoa nhẹ hai cái, cổ
tay đã thoải mái hơn.
"Để tôi chỉ cho cậu." Uông Trẫm nói.
Ngô Sở Úy thụ sủng nhược kinh, còn chưa hết ngạc nhiên, Uông Trẫm
đã cầm lấy tay cậu, vẩy nhẹ cổ tay, kim sắt liền nhanh chóng bay vút đi.
Sau đó, Uông Trẫm từ từ đi tới trước bao cát, gỡ kim sắt ở phía trên
xuống.
Rất nhanh, những hạt cát nhỏ chảy ra, giữa bao cát và mặt đất tạo
thành một sợi tơ thẳng tắp.
"Wow." Ngô Sở Úy vỗ tay khen hay.