"Tôi bảo này, cậu đừng có ngu ngốc, nếu Trì Sính mà biết, cậu hối hận
không kịp!"
"Có lẽ,trước khi tôi hối hận, anh ta đã không cần tôi nữa." Ngô Sở Úy
dùng kim đâm lên bàn liên tục rồi nói tiếp: "Tôi chỉ đang cho anh ta một
con đường đi, tránh đến lúc anh ta không tìm được lý do nào để đuổi tôi."
Khương Tiểu Soái có chút đau lòng.
"Tôi thấy tình cảm của Trì Sính dành cho cậu không thể là giả, bây giờ
tôi vẫn nhớ lần cậu bị rắn cắn, những lời Trì Sính nói với cậu, lúc đó rất
xúc động."
"Thực ra cũng không phải là giả." Ngô Sở Úy nói: 'Anh ta nói với tôi
có thể động tâm can anh, những lời đó nói với người khác cũng có thể động
tâm can tôi. Anh ta đối với ai cũng không phải giả, rốt cuộc đâu mới là thật,
chỉ có trong lòng anh ta mới rõ nhất."
.............
Khương Tiểu Soái vừa đi chưa bao lâu, Trì Sính đã đến công ty của
Ngô Sở Úy.
Lúc ấy Ngô Sở Úy vẫn ở phòng làm việc tập đâm bóng bay, tiếng nổ
bộp bộp truyền thẳng xuống tầng dưới.
Thư ký đi từ tầng hai bước xuống, thấy Trì Sính liền lên tiếng chào.
Trì Sính gọi cô lại: "Tổng giám đốc của các người đâu?"
"Đang ở trong phòng làm việc."
"Đang làm gì vậy?" Trì Sính hỏi.