Ngô Sở Úy ngay tức khắc cho một cái kết: "Chắc chắn là cái sau."
"Nói vậy thôi chứ cũng chưa chắc vì chưa có bằng chứng gì !"
Khương Tiểu Soái thở dài: "Cậu cũng chỉ theo đoạn video để đoán, không
có chứng cứ xác thực. Cho là cậu có lý do đầy đủ, nhưng Uông Thạc anh ta
không thừa nhận thì cũng hết cách thôi! Biết đầu trước kia do chịu kích
thích, xúc động không thể kìm được mà chạy đến dâng mông cho Quách tử
thì sao ?''
"Hiện tại nói nguyên nhân không ý nghĩa nữa gì nữa." Ánh mắt Ngô
Sở Úy trở nên vô cùng sắc bén: "Tôi chỉ muốn biết kết quả."
"Cậu cảm thấy sao?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy nói chắc như đinh đóng cột: "Không hề ngủ."
"Cho nên sao?" Khương Tiểu Soái tiếp tục hỏi.
Ngô Sở Úy ánh mắt nhấp nháy, "Cho nên tôi phải đem chân tướng sự
thật điều tra ra, còn trả cho Quách Tử trong sạch."
"Cậu đừng quên." Khương Tiểu Soái thận trọng nhắc nhở: "Cậu trả
trong sạch cho Quách tử, cũng chẳng khác nào đem hiểu lầm giữa Uông
Thạc và Trì Sính giải trừ."
"Tôi biết chứ." Ngô Sở Úy mặt không đổi sắc: "Tôi muốn giải trừ hiểu
lầm cho Uông Thạc, sau khi xem những đoạn video đó, tôi phát hiện tình
cảm của Uông Thạc vô cùng sâu đậm dành cho Trì Sính, anh ta không thể
phản bội Trì Sính."
"Uông Thạc không phải dạng lương thiện." Khương Tiểu Soái nói:
"Cậu có từng nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn chưa? Uông
Thạc chính là con rắn đó, cậu đối tốt với anh ta, anh ta không những những
báo đáp mà có thể nhân cơ hội quay lại cắn cậu."