em của anh, anh có thể bình tĩnh quay chụp cảnh ân ái của người đó với ai
khác sao?"
"Chuyện này nếu là Quách tử thì rất có khả năng." Khương Tiểu Soái
cằn nhằn: "Người này quá ác ma tà đạo, chuyện gì anh ta cũng làm ra
được."
Ngô Sở Úy khinh thường suy luận của Khương Tiểu Soái: "Anh mới
tiếp xúc thân mật với anh ta vài lần, đủ hiểu anh ta sao? Cũng chưa từng
ngủ chung một chăn, anh có quyền gì lên tiếng nói người ta?"
"Ai nói hai chúng tôi chưa từng ngủ chung một chăn?" Khương Tiểu
Soái uất hận gào mồm dựng lên.
Ngô Sở Úy bắt được bài liền truy hỏi : "Ngủ chung lúc nào hả? Quách
tử chơi có tốt không? Hai người một lần làm mấy trận..?..."
Ánh mắt Khương Tiểu Soái sâu kín: "Vấn đề này lát thảo luận, chúng
ta nói chuyện chính kia trước."
"Đừng a!" Ngô Sở Úy lòng như lửa đốt: "Tôi muốn nghe a! Chuyện
lớn như vậy anh đều..."
"Uông Thạc!"
Hai chữ Uông Thạc kia , ngay tức khắc dập tắt độ hóng hớt của Ngô
Sở Úy không thương tiếc.
Khương Tiểu Soái lại nói: "Tôi cảm thấy trước kia Uông Thạc và Trì
Sính chia tay, chắc chắn có liên quan đến Quách Thành Vũ. Hoặc là do
Quách Thành Vũ cố ý ngủ với Uông Thạc, để Trì Sính chia tay Uông Thạc.
Hoặc là chính Uông Thạc cố ý sắp đặt ra chuyện hiểu lầm này, để Trì Sính
và Quách Thành Vũ trở mặt thành thù, đây chính là hai khả năng."