Ngô Sở Úy thỏa thích vẩy cổ tay trên một tấm bìa các tông, hiện tại
cậu ta không trông chờ có thể xuyên qua lớp thủy tinh, chỉ cần xuyên qua
tấm bìa các tông kia đâm vỡ bong bay là được.
"Tôi hỏi này... cậu đang làm gì đó ?"
Nghe thấy tiếng Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy vui vẻ hưng phấn
quay đầu qua, vừa thấy người trước mắt liền kinh hãi.
Tạo hình của Khương Tiểu Soái cực chất, cặp kính BLANC &
ECLARE kiểu cổ điển gọng đen khung vuông, tóc xoăn nhuộm màu vàng,
mặc âu phục ba lớp và giày da kiểu thể thao, làm Ngô Sở Úy chói mắt.
"Mẹ nó, anh làm gì đấy?"
Ngô Sở Úy cầm tay Khương Tiểu Soái xoay qua xoay lại, nhìn lên
nhìn xuống từ mọi khía cạnh.
"Câu dẫn kẻ ngốc đó!" Khương Tiểu Soái vui vẻ đáp.
Ngô Sở Úy giật lấy nhúm tóc quăn của anh ta, nói: "Câu dẫn kẻ ngốc
làm gì?"
"Chơi chứ còn làm gì." Khương Tiểu Soái nói: "Bây giờ tất cả mọi
người trong phòng khám đã giúp tôi đóng cửa rồi, tôi có nhiều thời gian
rảnh rỗi như thế, không câu dẫn kẻ ngốc thì làm gì nữa? Mấy hôm trước tôi
nhìn thấy một cậu bé rất dễ thương ở quán bar, vừa mười sáu mười bảy
tuổi, da căng mịn tràn trề sức sống, có thể vắt ra sữa luôn ấy."
Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng: "Tôi thấy mặt anh cũng có khi vắt ra
sữa đó, Quách tử phải vắt máu trên mặt anh luôn."
'Không có!' Khương Tiểu Soái nói không đến nơi đến chốn, "Anh ta
cũng không còn hơi sức đó, tình yêu tay ba đã đủ cho anh ta bận rộn ngập