" Bảo anh cậu vất táo đi."
Uông Thạc lúc này mới đớ người hiểu hàm ý sâu xa câu nói của Trì
sính.
Thằng cha hắn, quả thật biết tính toán ra tay bất phàm a!. Uông Thạc
nghĩ đến không thể không bội phục. Bởi vì cậu phát hiện cái thùng này có
thể chứa được cậu, nhưng đổi lại là anh trai cậu mà thân thể to lớn, nếu
không vứt hết táo đi, khẳng định bị táo chôn sống mà tắc thở.
Hung hăng cầm một quả táo lên cắn một miếng.
Có phúc cũng là cho một mình anh hưởng, gặp nạn lại cho một mình
tôi gánh, Uông Trẫm, tôi đời này chắc chết trong tay anh!...