Uông Trẫm rất bình tĩnh đứng lên, mở cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống
từ tầng bốn. Một bác gái nhìn thấy sợ hãi, nhưng hai chân anh ta vững vàng
chạm đất.
Sau đó đi về phía trước vài bước đặt tay lên vai một tên nhóc vừa nhặt
điện thoại di động.
" Cảm ơn, đây là điện thoại di động của tôi.."
" Anh chứng minh như thế nào hả... hả"
Tên nhóc vừa nói vừa bị ấn đầu quay lại, lời trong cổ họng cũng thế
mà thay đổi theo.
" Đại ca đại ca... tôi biết đây là di động của anh, chỉ là giúp anh nhặt
lên thôi.."
Uông Thạc vẫn đứng trên cửa sổ tru tréo lên," Con mẹ nó Uông Trẫm
anh đi rồi, tôi ra ngoài kiểu gì đây hả? Tôi phải làm thế nào?. AAAA!"
Đang gầm mồm lên, táo lại ùn ùn lăn tới. Uông Thạc bị chen tới gần
cái bàn viết.
Táo vẫn đang cuồn cuộn không ngừng vọt tới, Uông Thạc không thể
làm gì hơn là nhảy vào cái thùng táo.
Lúc này mới nghe được bên kia có tiếng vọng qua.
" Ngài Uông, táo của ngài đã đủ, chúng tôi đi."
Uông Thạc ngẩng đầu nhìn lên, cả căn nhà cậu chỉ còn chừa duy nhất
mộ không gian cho cái thùng này, cũng chính cái thùng này do anh cậu lấy
đựng táo, bên trong còn mấy chục quả táo của nhà mình, chật hết sức. Cậu
muốn ném cũng không có chỗ mà ném đi, chỗ nào cũng là táo, trên táo
dưới táo, về cơ bản thì cậu đang bị táo " Chôn sống"