"Hay!"
Trong đám đông vang lên tiếng kêu hay và tiếng thét cùng tiếng khóc
nháo của mấy đứa nhỏ bị dọa...
Ngô Sở Úy đeo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhạy bén nhìn xung
quanh, đề phòng thành quản có thể đến bất cứ lúc nào.
Dưới chân đã có rất nhiều cục gạch vỡ, những cục gạch này đều là do
Ngô Sở Úy nhặt về, đựng trong bao tải. Cạnh gạch là một cái hộp giấy, mỗi
khi có người ném tiền vào trong, Ngô Sở Úy luôn sẽ nói một tiếng cảm ơn.
...
"Đường hầm không cần vào, rất lạnh, bên trong toàn là ăn mày." Đại
đội trưởng nói với Trì Sính.
Trì Sính làm ngơ lời của đại đội trưởng, chạy thẳng vào trong.
"Thiên vương màu tím nâng bảo tháp, ma quỷ màu lục đấu dạ xoa,
hầu vương màu vàng, yêu quái màu bạc, tinh linh màu xám, cười - ha -
bốp!..."
Đại đội trưởng khó hiểu: "Sao hôm nay lại náo nhiệt vậy?"
Hai người rất nhanh đi vào chính giữa đám đông, Trì Sính cao to, cho
dù đứng ở vòng ngoài cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Đại đội
trưởng dáng lùn, không chen vào được, chỉ có thể hỏi người phía trước:
"Bên trong có gì vậy?"
"Biểu diễn Thiết Đầu Công." Nói xong lại quay đầu về.
Đại đội trưởng thoáng chốc nhớ đến tên bán hàng hất cháo bỏ chạy
kia, cười lạnh: "Thời buổi này không lưu hành múa đường phố, mà lưu
hành Thiết Đầu Công? Một tuần lễ mà tôi đụng phải hai..."