Trì Sính mắt sắc nhìn chính giữa, hai con mắt to đen lấp lánh đó, có
thể nhận ra... cuối cùng cũng để tôi túm được cậu!
Đại đội trưởng vừa muốn la lên, xua đám đông đi, thì thấy Trì Sính
giơ tay cản lại.
Lúc này không khí biểu diễn đã đến cao trào, nhiệt tình của đám đông
cũng cao theo, tiền giấy xẹt xẹt, khiến tâm trạng của Ngô Sở Úy cũng càng
thêm hưng phấn, ngay cả hai người thành quản trà trộn trong đám đông
cũng không biết.
"Có thể sẽ có người nghi ngờ cục gạch của tôi là giả, thế này đi, có ai
muốn lại kiểm tra một chút không." Con mắt lục tìm tứ phía, thoáng chốc
dừng lại một chỗ nào đó: "Anh bạn đầu trọc đó đó, chính là anh, anh thay
họ kiểm chứng một chút đi."
Ngô Sở Úy chỉ ngay hướng thành quản Trì Sính chói mắt nhất trong
đám đông.
Trì Sính hung tợn cười, trong ánh mắt trông đợi của đám người bước
khỏi vòng vây.
"Làm phiền anh kiểm tra một chút, xem thử cục gạch của tôi có phải
là..."
Chữ "giả" còn chưa nói ra, Ngô Sở Úy đã bị bộ trang phục đặc thù lấp
lánh đó lóa mù.
Cầm cục gạch lao khỏi đám đông...
Lần trước Trì Sính có dính cháo trên người, nên để Ngô Sở Úy chuồn
mất, lần này nhẹ nhàng ra trận, trên đầu không có trở lực, còn có thể để y
chạy thoát sao? Chân rộng sải ra, túm lấy cổ áo của Ngô Sở Úy, rồi giữ thật
chặt.