"Tôi không phải không tin tưởng mà là lo lắng."
"Cũng chẳng khác gì nhau, không phải sao?" Ngô Sở Úy hỏi lại.
Trì sính trầm trầm nói," Có hay không tự cậu rõ, cậu tốt nhất suy nghĩ
một chút."
Ngô Sở Úy hít một hơi sâu, trước khi vấn đề giữa ba người chưa được
giải quyết, cậu không muốn cùng Trì Sính cãi vã. Cậu đã chỉnh lại sách
lược, trước kia là bên ngoài chống đối, nhưng bên trong thì khuất phục, bây
giờ thì bên ngoài khuất phục, bên trong chống đối.
" Phải mang bao lâu?" Ngô Sở Úy khó chịu hỏi.
"Đến khi nào tôi thấy cậu đủ nghe lời."
Ngô Sở Úy thực sự nhét trứng rung vào, dọc đường đến công ty Ngô
Sở Úy cật lực co chặt tiểu cúc, nhưng bên trong trứng rung không hề có
phản ứng gì. Ngô Sở Úy lại tưởng rằng hay là Trì Sính chỉ dọa cậu sợ, anh
ta căn bản không mở công tắc trứng rung, hay là đang muốn uy hiếp tinh
thần cậu mà thôi.
Chạy đến công ty, phía dưới Ngô Sở Úy vẫn bình yên vô sự.
Cậu yên tâm bước nhanh vào công ty.
Trở vào phòng làm việc, ngồi trên ghế cậu có rút tiểu cúc, bên trong
trứng rung vẫn nguyên vẹn không động đậy.
Ngô Sở Úy triệt để yên tâm.
Vừa mới đặt cặp tài liệu xuống, thư ký mở bước đến giúp cậu chỉnh
sửa văn kiện.