Ngô Sở Úy cảm giác vật nhỏ trong quần ngẩng đầu, vội vàng lấy chân
kẹp chặt lại, hàm răng kin kít nghiến.
" Việc này.... thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi...."
Thư ký xác nhận một câu cuối cùng," Thật sự không có việc gì chứ.?"
" Không có việc gì."
Bốn chữ này Ngô Sở Úy như gào lên, cậu ta cũng không phải cố tình
huênh hoang, mà là cũng đang muốn " Gào"..
Cuối cùng thư ký đi ra ngoài, đũng quần Ngô Sở Úy đã dựng lên, vội
vàng vào nhà vệ sinh giải quyết. Kết quả vừa đụng phía trước phía sau lại
rung kịch liệt, Ngô Sở Úy vừa thoải mái vừa khó chịu giằng co một trận,
mới miễn cưỡng lắm mới làm cho trứng rung yên lặng không rung nữa.
Từ phòng vệ sinh đi ra, cậu nằm trên ghế salon như quả bóng bị trút
hết hơi, phía dưới hạ thân tuy rằng đã sóng yên biển lặng, nhưng Ngô Sở
Úy trong lòng lại có chút trống rỗng. Đại khái bởi trước đây có hứng thú,
đều có Trì Sính giải trừ cho, lần này không có, đột nhiên thấy không thể
thích ứng.
Ở công ty cậu chưa từng nghĩ đến Trì Sính nhiều như lúc này.
Lâm Ngạn Duệ gõ cửa phòng, thông báo cho Ngô Sở Úy.
"Tổng giám đốc Ngô, các bộ phận phụ trách đã có mặt tại phòng họp,
chúng ta có lên xuất phát không?"
Ngô Sở Úy nghe xong mồ hôi đổ như mưa, vì bình thường họp thì cậu
thích nhất là lén nhìn ngực nữ nhân viên. Hiện tại đặt trước tình huống này
mà bước vào phòng họp thì chịu sao được.
"Được rồi, cậu ở bên ngoài chờ một lát, tôi đến ngay đây."