anh vừa phát biểu, trầm bổng du dương, cảm xúc mạnh mẽ sôi sục, biểu
tình vô cùng phong phú, chúng tôi nghe mà rất hứng thú."
Ngô Sở Úy muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống.
Sau khi nhân viên đều đi hết, Ngô Sở Úy xoa xoa mồ hôi trên trán, nói
với Lâm Ngạn Duệ:"Tôi bảo cậu đi làm một việc, lập tức ra thông lệnh mới
nhất cho tôi, tất cả nhân viên nữ công ty từ nay về sau cấm không được
mặc quần áo hở hang đi làm, đi họp nhất định phải mặc đồng phục, ai làm
sai trừ một tháng lương."
Lân Ngạn Duệ vô cùng kinh ngạc," Anh không phải nói quy định
tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở công ty chúng ta hay sao
?"
" Hoàn cảnh đưa đẩy thôi.!" Ngô Sở Úy vỗ vai Lâm Ngạn Duệ," Cậu
trách thì trách tổng giám đốc Lôi của cậu đi,quy định này là do anh ta quyết
định." ( ở đây Lôi còn có nghĩa là thiên lôi, sấm sét, chắc mỉa mai Trì đại
thiếu gia nhà ta)
Nói xong vẻ mặt nặng nề đi ra ngoài.
Chạng vạng gần tối, Ngô Sở Úy đến tìm Khương Tiểu Soái, kể chuyện
bi thảm cho anh ta biết, Khương Tiểu Soái còn không có chút thương cảm
nào mà lăn ra cười lớn..
" Anh nha có chút lương taaqm được không?" Ngô Sở Úy sạn mặt,"Đồ
chơi kia để trong cơ thể không dễ chịu tý nào đâu."
Khương Tiểu Soái không những không thương xót đồ nhi, mà cố ý
trêu cợt cậu ta. Vốn hai người ngồi im, kết quả đợi Ngô Sở Úy kêu khổ
xong, Khương Tiểu Soái lấy tay không chịu để cậu yên liên tiếp quấy rầy