nơi mẫn cảm của Ngô Sở Úy, khiến cho Trứng rung lại bắt đầu hoạt động
sau một hồi được nghỉ ngơi, chơi đùa Ngô Sở Úy đến thống khổ vô cùng.
"Đừng nháo, đừng nháo..." Ngô Sở Úy nhe răng trợn mắt. ( Đừng làm
rộn: kiểu như đừng quậy phá nữa..)
Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng tha cho cậu ta, gương mặt đẹp trai
hiện lên nụ cười gia ác, càng nhìn Ngô Sở Úy càng thấy đáng yêu.
"Tôi đã biết vì sao Trì Sính lại hay bắt lạt cậu,nhìn vẻ dâm đãng của
cậu khiến người khác rất thích thú."
"Cút đi." Ngô Sở Úy xù lông.
Khương tiểu Soái cười hì hì hai tiếng rồi hỏi," Cậu đến đây chính là
muốn khỏe khoang đồ chơi công nghệ cao cắm vào mông hả.?"
" Cái gì thế?" Ngô Sở Úy nghiêm mặt,"Tôi tìm anh là có chuyện đứng
đắn quan trọng."
Nói rồi lấy trong cặp tài liệu ra bệnh án được lại, đây là Ngô Sở Úy
lừa lấy được từ chỗ dì họ Trì Sính,hồ sơ bệnh án từ bảy năm trước của
Uông Thạc, mở ra để truocs mặt Khương Tiểu Soái.
"Này, anh là bác sĩ, anh giúp tôi phân tích một chút bệnh tình năm xưa
của Uông Thạc."
Khương Tiểu Soái cầm bệnh án lên lật đi lật lại mấy lần, thần sắc càng
ngày càng nghiêm trọng, anh ta đối với kết quả bệnh án này vô cùng quen
thuộc. Chứng u uất trầm cảm, OCD- rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thần kinh
phân liệt mức đọ nhẹ....
Những bệnh này đều xuất hiện ở trên người anh ta, nhìn qua có vẻ
không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày, nhưng bệnh nhân lại chịu