Ngô Sở Úy xì mũi xong mới hít thở thoải mái hơn, nhưng không thể
khống chế được vai đang run run, Trì Sính bảo Cương Tử lấy khăn bông
thấm nước ấm, lấy lau mặt cho Ngô Sở Úy.
Qua một lúc sau, Ngô Sở Úy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng mắt
vẫn vô hồn không thần sắc gì.. cứ như không có điểm tập trung của võng
mạc vậy.
"Cậu bị bệnh mù màu?" Trì Sính cuối cùng cũng hỏi ra lời.
Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính với ánh mắt sáng hơn đôi chút nhưng lại có
chút lành lạnh, nói: "Anh mà không biết chuyện này, có đúng là anh vẫn
không đến tìm tôi phải không?"
"Lúc nào tôi đến tìm cậu còn phụ thuộc xem cuộc đời này tôi có thể
chia tay với cậu hay không." (2)
Ngô Sở Úy im lặng không nói, gắng gượng điều chỉnh tâm trạng của
mình, muốn đến lúc mẹ cậu tỉnh dậy thấy cậu vui vẻ nhất. Vào thời điểm
này thì cho mẹ khuôn mặt vui vẻ của cậu vẫn là phương pháp chữa trị, hiếu
thảo nhất.
"Tôi muốn đổi bác sĩ giỏi nhất cho mẹ tôi, đổi phòng bệnh tốt nhất
loại VIP,không kể bao nhiêu tiền." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính nói: "Đúng rồi." Ngô Sở Úy hít hai hơi sâu, lòng cũng dễ chịu
hơn.
Không thể không nói, Trì Sính nói thì luôn có trọng lượng trong lòng
cậu, trước khi anh đến, ở đây bao nhiêu người đã từng khuyên nhủ Ngô Sở
Úy, đến cả bác sĩ trưởng khoa, nhưng cậu không lọt tai câu nào. Trì Sính dỗ
dành an ủi một câu bằng người khác nói trăm câu, dù đều là lời nói để trấn
an cậu tạm thời, nếu nói ra từ miệng Trì Sính vẫn có uy lực trấn an cho cậu