Nhưng Trì đại thiếu gia đang uy chấn phía sau, Ngô Sở Úy không dám
tùy tiện hành động, gắng gượng hết sức nuốt nước mắt vào trong, "Mẹ, mẹ
đã tỉnh? Thấy đỡ hơn tý nào không?"
Bà Ngô cười với Ngô Sở Úy: "Mẹ không có việc gì."
Ngô Sở Úy gật đầu; "Mẹ con là khỏe mạnh nhất! Có thể có chuyện gì
được chứ?"
Bà Ngô vốn lo lắng nhưng nghe thấy Ngô Sở Úy nói vậy cũng an tâm
phần nào.
Trước khi đi, bà Ngô kéo tay Trì Sính nói: "Cảm ơn con giúp dì giấu
thằng út, nếu nó biết chuyện này, dì không cách nào an tâm nữa."
Trì Sính nắm lấy tay bà Ngô chỉ im lặng không nói gì.
. . .
"Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu." Quách Thành Vũ nói với Uông
Thạc.
Uông Thạc hừ lạnh một tiếng "Cái gì mà túm với bắt, cứ như là tôi
chạy nợ cậu không bằng...."
"Có chạy hay không thì tự cậu hiểu." Quách Thành Vũ quăng chồng
tài liệu bệnh án lên trước mặt Uông Thạc, "Cậu giải thích cho tôi, chuyện gì
xảy ra đây?"
Uông Thạc vẫn thanh cao như không có chuyện gì, "Bệnh tâm lý ai
chả có hả?, cậu chưa từng đi khám bác sĩ tâm lý, cho nên cậu cảm thấy cậu
không có bệnh. Tôi nhiều năm nay vẫn luôn uống thuốc điều tiết thần kinh,
hôm nay ra ngoài quên uống thuốc, cậu mà làm tôi điên lên là tôi cắn chết
cậu, nói năng cẩn thận chút."