kích động Trì Sính, khiến cậu ta nhiều năm không thể buông được cậu.
Tâm lý của tôi mạnh hơn cậu, đó là lý do mà tôi nhường cậu. Nhưng tôi
cũng không ngờ, cậu lại thật sự muốn hãm hại tôi, hơn nữa còn vì một lý do
vớ vẩn phong phanh không chính xác này."
"Lý do vớ vẩn?" Uông Thạc cười nói, "Phong phanh nhưng suýt nữa
thôi cũng thành bão đến nơi rồi, năm ấy nó quật tôi tan tác. Hai anh thì tốt
đến mức làm tôi phát tởm, nằm trên người tôi, giường của tôi, nhưng gọi
tên lại gọi tên của anh, cả đêm đó cứ gọi Quách tử Quách tử, tôi đã muốn
luộc chín anh mà ăn."
Quách Thành Vũ vung tay hất cả chén trà đi, bay thẳng đến giữa bộ
trà.. không lệch một li.
"Đó là vì cậu ta uống rượu say, lúc đó ngày nào các cậu cũng cãi nhau,
cậu ta đến chỗ tôi uống rượu, uống sau rồi bên cạnh chỉ có tôi không gọi tôi
thì gọi ông già cậu à..?"
Uông Thạc khoanh tay, "Khi anh ta uống sau trong mắt cũng chỉ có
anh thôi."
Quách Thành Vũ tặng cho cậu ta bốn chữ,"Tán hươu tán vượn."( ý là
nói chuyện phiếm)
"Anh ta có thể lợi hại mà chia tay tôi những bảy năm, nhưng cũng
không nhẫn tâm chân chính làm tổn thương anh, Quách Thành Vũ, anh vẫn
còn chưa hiểu ra chuyện?" Uông Thạc giữ nguyên ý định của mình.
Quách Thành Vũ phất phất tay "Khỏi đi, tôi không tranh cãi với cậu
về chuyện này nữa, tâm lý những kẻ thần kinh như cậu thật đặc biệt tôi đây
không tiếp thu được."
Uông Thạc nhíu mày, "Rất tốt đã học được Khương Tiểu Soái của anh
không ít."