"Đừng vờ vịt trước mặt tôi." Quách Thành Vũ nghịch nghịch ấm trà
nói, "Tôi cũng nể mặt cậu đủ rồi, cậu cố tình hại tôi tôi cũng không chấp
với cậu đã bảy năm rồi, nhưng đừng có không biết điều."
"Này, sao anh không có trách nhiệm như vậy hả?" Uông Thạc lắm
mồm trêu chọc, "Định bắt nạt tôi không phải đàn bà phụ nữ, có bị súng anh
nã đạn vào cũng không thể có thai để chứng minh đúng không?"
Quách Thành Vũ ném ánh mắt giễu cợt qua, "Nhà cậu không có tiền
mua thuốc phải dùng thuốc giả hàng kém chất lượng sao?, Tôi nói này, thần
kinh thì không nên dùng thuốc giả, càng uống càng thần kinh.."
Uông Thạc sầu lão, "Anh khẳng định bảy năm trước tôi với anh không
ngủ với nhau, mà anh chịu để yên cho tôi hại anh à, với cái lão ngoặt ngoèo
của anh mà lại chịu để tôi thao túng à..?"
"Anh đây chẳng phải tương kế tự kế sao?." Quách Thành Vũ cười
châm biếm, "Cậu không biến đi bảy năm như thế thì sao tôi với Trì Sính có
thể vướng mắc những bảy năm chứ? Không phải có một câu tục ngữ là vì
yêu sinh hận sao? Tôi đang chứng minh cho cậu thấy xem có thể từ hận
thành yêu không."
Sắc mặt Uông Thạc biến đổi, tốn hơi thừa lời hung dữ ném ra một câu,
"Anh quả nhiên có gì đó không bình thường với Trì Sính."
Quách Thành Vũ đơn giản nhìn ra được động cơ "Gây án" của Uông
Thạc, ném trả một câu, "Cậu quả nhiên vì chuyện này mà hãm hại tôi."
Một hồi lâu sau, Uông Thạc phát hiện mình bị Quách Thành vũ thòng
cổ, chạy cũng không kịp nữa.
Quách Thành Vũ không nhanh không chậm nói, "Tôi hôm nay cho cậu
biết tại sao bảy năm nay tôi không bóc trần cậu, vì tôi có ý vị tình người
hơn cậu. Tôi thừa biết cậu lợi dụng tôi, lợi dụng chuyện của tôi và cậu để