bên nhau cũng tròn mười năm! Trì Sính, tôi hỏi anh, anh có thể cắt sạch tôi
khỏi tim anh được sao? Anh sống ở tầng hầm sáu năm, mỗi ngày nóng hơn
bao mươi độ, cảm giác bốc hơi đó anh thật sự có thể quên hết không để lại
một chút hả?"
Trì Sính mở miệng, "Tất nhiên thứ làm tôi không thể quên được năm
đó không phải là cậu, mà là sự phản bội và chạy trốn của cậu năm đó."
Một câu nói, nước mắt Uông Thạc liền trào ra.. khỏe mắt từ hồng
chuyển đỏ. Giọng nghẹn đi...
"Anh đối với cậu ta là bao dung che trở vĩnh viên là như vậy, thương
tổn dành cho tôi lại vĩnh viễn không có chút lưu tình."
Trì Sính nói, "Yêu sinh hận, nhưng hận quá sâu, không còn nảy sinh
tình yêu được nữa."
Uông Thạc gật đầu, "Vậy được, tôi xin anh một việc cuối cùng."
"Nói."
"Anh đứng nơi này, nói với tôi một câu rõ dàng, anh không còn yêu tôi
nữa."
Trì Sính hỏi lại, "Lời này nhất định phải nói ra cậu mới hiểu được hả?"
Cho dù Trì Sính nói đến mức này, Uông Thạc vẫn rất kiên trì như
trước.
"Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra, chỉ cần nghe xong tôi lập
tức đi vào dọn dẹp đồ đạc, cuộc đời này không bao giờ gặp lại dù là một
lần."
Trì Sính im lặng không nói.