Mấy ngày nay, Uông Thạc như ma cà rồng, sáng thì ở trong nhà không
thò mặt ra ngoài, buổi tối thì ra ngoài hoạt động. Tối hôm qua mang bài tây
ra bói, sáng Uông Trẫm ra ngoài một mình, Uông Thạc thì ở nhà một mình
ngủ vật ngủ vờ.
Mới ngủ được một lát, chuông cửa reo lên...
Cáu kỉnh đi ra ngoài mở cửa vừa mở ra thì ánh mắt chuyển từ cáu kỉnh
sang sửng sốt...
Trì Sính thân hình cao lớn thâm trầm im lặng đứng trước cửa ánh mắt
như lửa đốt cháy thần kinh khốn đốn của Uông Thạc.
"Chính xác!...., thật sự đã tìm đến cửa. Bói không sai.." Uông Thạc
cười.
Trì Sính mặt không thay đổi nhìn cậu ta.
"Mời vào..." Uông Thạc thả tay.
Trì Sính đứng ở cửa hỏi, "Chữ trên trứng rung là do cậu viết?"
Uông Thạc ngay thẳng thừa nhận, "Do tôi viết, tôi chính là muốn anh
hiểu lầm cậu ta, muốn anh biết cậu ta đêm hôm tới nhà tôi ngủ không về.
Không chỉ có như vậy, tôi còn cố ý đặt CD quay chuyện chúng ta lúc xưa ở
tủ kính, cố dụ cậu ta xem, xem ngày trước anh tuổi trẻ hăng hái đã lăn lộn
trên giường với tôi sung mãn như thế nào." ( Quá ti tiện, nhưng vẫn thương
cảm)
"Rốt cuộc cậu muốn làm trò gì?" Thanh âm Trì Sính không mạnh bạo,
nhưng lại thấy được độ lạnh thấu xương.. không chút tình cảm.
Uông Thạc cười lạnh một tiếng, "Đùa thôi, nhìn hai người đánh cãi
nhau tôi vui vẻ, rất vui vẻ."