"Có nhớ tôi không?" Trì Sính vừa động vừa hỏi.
( Thắc mắc lớn sao mấy anh công toàn ép hỏi người ta vào lúc này
nhỉ.... 9 truyện thì 10 truyện đều cứ đến lúc thúc đẩy tình cảm thì hỏi mấy
câu... có nhớ tôi không.. có sướng không?.. Mệ... không nhớ không sướng
lại để anh quần cho nát cúc à...*rất ngàn chấm* ai đọc đoạn này buôn tý
nhé... )))
Ngô Sở Úy vừa rên rỉ vừa ngang ngạnh không chịu nói.
......
"Ơ.. ơ........... không thèm nhớ...... "
Trì Sính hái một cọng cỏ, dùng ngọn cỏ cọ cọ lên đầu vú của Ngô Sở
Úy.
Ngô Sở Úy ngứa ngứa vặn vẹo õng ẹo thắt lưng, Trì Sính tấn công
phía sau kịch liệt hơn, tiểu cúc co rút không kịp khép lại.
"Có nhớ không?"
Ngô Sở Úy thừa nhận.. "Nhớ..... rất nhớ."
"Tôi nhớ cậu, nhớ muốn điên rồi." Trì Sính nói.
Đêm càng khuya những lời kích tình ngọt ngào, luôn luôn khiến con
người ta say mê không thể tỉnh táo..
Ngô Sở Úy không ý thức được mình đã xuất ra bao nhiêu lần, trời tờ
mờ sáng, thảm cỏ xanh tươi mơn mở đã bị hai người san phẳng nát tươm.
..........