Ngay sau đó cây gậy căng phồng cứng rắn để ngay cửa miệng tiểu
cúc, Ngô Sở Úy hung hăng run rẩy, lưng eo vẹo sang một bên, thực sự chịu
không được nữa, khom lưng đi xuống giường, nhón nhón mũi chân đi ra
ngoài, Trì Sính đi phía sau cậu.
Đã hơn hai giờ đêm, tĩnh lặng đến không còn một âm thanh nào phát
ra, ở một bãi cỏ xanh kín đáo trong bệnh viện, phơi phới mùi vị dục tình
hoang dã, gió mát lòng thì nóng, trạng thái vừa căng cứng vừa phiến tình
nồng đượm, ôn nhu lại kích thích mãnh liệt.
Ngô Sở Úy tựa vào một gốc cây, một chân chống xuống đất, châncòn
lại bị Trì Sính nâng lên..., từ phía sau đâm mạnh vào hung hăng ra vào,
tiếng phành phạch mông chạm đùi thô bạo làm màn đếm yên tĩnh thêm
phần tình thú kịch liệt đến khó thở nổi.... không gian xung quanh cũng như
một phần ái ngại cho hai thân thể cường tráng kích tình đầy ma lực.
Ngô Sở Úy lần đầu chơi trò tình thú dã chiến hoang dại này, cũng bởi
nhớ nhung đã lâu ngày kích động mãnh liệt đến độ cào cấu thân cây kia đến
gỗ cũng cũng có dấu móng tay cào cào.
Trì Sính đem hai tay ôm cào trên thân cây của Ngô Sở Úy lại, cánh tay
mạnh mẽ siết chặt ôm eo cậu, làm cho lưng cậu dán chặt vào ngực rắn chắc
của anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim đang đập dồn dập, cảm
nhận được ngay hai bộ phận giao nhau kia một lực sát thương vô cùng
lớn...
"A a. . . sâu quá. ư ư.... nhanh quá..... ư ư.."
Trì Sính lại đem Ngô Sở Úy thả xuống đất, mùa thu sương sớm rất
nhiều, đọng lại trên mặt cỏ lấm tấm hơi sương, cỏ rất lạnh, Trì Sính sợ lạnh
đến cái mông bảo bối, liền dùng dôi tay đệm ở phía dưới, thụ hưởng mồ hôi
chảy ròng ròng từ bờ mông của Ngô Sở Úy kích thích lại đẩy lên một bậc
cao, cao hứng mãnh liệt.