Ngô Sở Úy nói, "Anh ta luôn hỏi tôi vì sao gọi là Ngô Sở Úy."
Khương Tiểu Soái khẽ cười khúc khích, "Chắc chắn là do thích trêu
cậu rồi! Có hứng thú với cậu, thấy cậu cũng thú vị, nên mới hỏi đi hỏi lại
một câu."
Ngô Sở Úy bĩu môi, "Thật không?"
"Hay đó là một ám hiệu?" Khương Tiểu Soái cười hắc hắc, "Vậy anh
ta mắc bệnh nghề nặng rồi, đến giao tiếp thường ngày cũng làm cho thần bí
như vậy."
Ngô Sở Úy không nói.
Khương Tiểu Soái cố ý trêu cậu, "Cậu vì sao gọi là Ngô Sở Úy?"
"Biến đi." Ngô Sở Úy cười cười tặng Khương Tiểu Soái một quyền.
Sau đó, nằm dài lên bàn, tự nhiên lại khơi ra hỏi vấn đề nhàm chán
này.
Tôi vì sao gọi là Ngô Sở Úy đây? Tôi vì sao đổi tên này? Bởi vì tôi lúc
trước gọi là Ngô Kỳ Khung, bị bạn gái trước đây chê cười, bị đã kích, quyết
định vùng lên, vì vậy mới sửa lại thành một cái tên khiến lòng người phấn
chấn...
Suy nghĩ một chút, sắc mặt Ngô Sở Úy đột nhiên thay đổi.
Khương Tiểu Soái trong nháy mắt liền ý thức được gì đó.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trưng ra bộ dạng kinh khủng.
"Không lẽ anh ta biết vì sao cậu đổi tên?" Khương Tiểu Soái nói ra
suy nghĩ trong lòng.