"Đại Úy, cậu mau đến xem, người này có phải là ông bác sĩ vừa rồi
không?"
Ngô Sở Úy nhìn thoáng qua, nói: "Hình như vậy, tôi nhìn người ngoại
quốc nào cũng giống như nhau."
Khương Tiểu Soái không khỏi thán phục, "Thật lợi hại, ông ta là
chuyên gia của khoa ung bướu não nổi tiếng thế giới a! Quanh năm suốt
tháng đi khắp thế giới, những người có thân phận địa vị cũng chưa chắc
mời được vị giáo sư lỗi lạc này!"
"Lợi hại vậy sao!" Ngô Sở Úy cũng có chút khiếp sợ.
Khương Tiểu Soái chỉ vào màn hình máy vi tính, "Cậu tự xem đi! Lần
trước ông ấy tới Trung Quốc còn có lãnh đạo mời ông ấy đến giảng bài ."
Ngô Sở Úy cảm thấy kinh sợ.
"Thần tượng của cậu làm sao mời được?" Khương Tiểu Soái hỏi.
Ngô Sở Úy suy đoán, "Chẳng phải anh ta từng làm vệ sĩ cho các cấp
lãnh đạo sao? Thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhân sĩ quyền quý, tôi đoán
chắc là quen biết thông qua cách này."
"Cậu thật tốt số." Khương Tiểu Soái vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy, "Đến anh
của tình địch cũng lo lắng cho cậu, khả năng đập gạch của cậu thật sự có
giá trị, cậu chắc chắn phải cảm ơn Nhạc Duyệt, không có cô ấy con đường
thăng tiến của cậu không thể rộng mở như bây giờ."
Trong lòng Ngô Sở Úy hơi đắc ý, nhưng không biểu hiện ra mặt.
"Tôi thắc mắc một việc, cậu nói thần tượng của tôi sao lúc nào cũng
hỏi một vấn đề siêu nhàm chán chứ?"
"Vấn đề gì?" Khương Tiểu Soái hỏi.