Khương Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, nói: "Hình như... không có."
Ngô Sở Úy ấn mạnh con dấu lên văn kiện, ấn ra một dấu đỏ au.
"Tôi biết rồi!"
Nói xong, ném con dấu sang bên, cầm văn kiện khí thế đi xuống lầu
dưới, nhét vào tay Lâm Ngạn Duệ. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước
lạnh rửa mặt, tâm tình ổn định một chút mới rời đi.
"Ngô tổng, bên ngoài có người tìm."
Ngô Sở Úy ra tới cửa công ty, thấy Uông Trẫm ở phía xa, tim đập
loạn.
"Thấy không?" nhỏ giọng nói với Khương Tiểu Soái, "Đây chính là
thần tượng của tôi."
Khương Tiểu Soái hai mắt nổ tung, "Người này mà cậu cũng dám dây
vào?"
Ngô Sở Úy đi tới chào hỏi Uông Trẫm, trong xe còn có một người
khác, cứ tưởng là Uông Thạc, kết quả lại là một ông lão người nước ngoài
sáu mươi bảy mươi tuổi đi tới, ôm lấy Ngô Sở Úy và Khương Tiểu Soái.
Sau khi vào trong, Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy: "Đây là một người
bạn thân của tôi ở nước ngoài, ông ấy là chuyên gia về ung bướu tuyến tụy,
tôi đã nghe nói về trường hợp của mẹ cậu, nên mời ông ấy đến khám thử."
Ngô Sở Úy lòng đầy cảm kích, đứng dậy cầm lấy tay ngài chuyên gia.
"Thật ngại quá, phiền ngài từ nước ngoài tới đây một chuyến..."
Khương Tiểu Soái khều khều Ngô Sở Úy, "Nói tiếng Anh ấy, ông ấy
nghe không hiểu."