"Tôi mặc kệ." Ngô Sở Úy kiên quyết, "Việc này tôi không biết thì thôi,
nếu tôi đã biết, phải làm rõ vấn để, tìm ra chân tướng sự việc."
"Cậu điều tra từ đâu?" Khương Tiểu Soái nói, "Quán rượu không may
bị hủy, ông chủ cũng không biết đã chạy đi đâu, dù tìm thấy ông ấy, những
chuyện phát sinh bảy năm trước, chưa chắc đã biết?"
"Uông Thạc nhất định có chứng cứ." Ngô Sở Úy ánh mắt chắc chắc.
Khương Tiểu Soái phản bác, "Nếu anh ta có chứng cứ thì sớm đã đưa
ra, anh ta chính là vì không có chứng cứ, mới có ý định làm phiền cậu. Cái
này gọi là đấu tranh tâm lý kéo dài, thời gian lâu dài, chỉ có một kết quả,
cậu nhất định sẽ mắc bệnh tinh thần. Tin tôi đi, tôi là bác sĩ, tôi còn tự mình
trải qua. Mau chóng quên đi việc này, cái gì cũng mặc kệ, nếu không người
thua thiệt sẽ là cậu."
Ngô Sở Úy ngoan cố, "Anh ta nhất định có chứng cứ, chỉ là chưa đến
lúc cần thiết, chỉ cần đến thời điểm anh ta nhất định sẽ đem ra."
"Nếu thật sự đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn bị anh ta dắt mũi." Khương
Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ tinh anh, "Còn chưa biết là ai dắt mũi ai đâu."
Khương Tiểu Soái cảm thấy hơi tức ngực, đột nhiên nhớ tới một việc.
"Đúng rồi, Trì Sính đã đi gặp Uông Thạc, anh ta có nói với cậu chưa?"
Sắc mặt Ngô Sở Úy trầm xuống, "Việc này anh ta có thể nói với tôi
sao?"
"Là do Uông Thạc đổ oan cho cậu, nên Trì Sính tìm Uông Thạc tính
sổ." Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy hỏi, "Kết quả ra sao? Anh ta làm gì Uông Thạc?"