"Anh có là anh cậu hay không, thì chuyện anh giúp cậu ta không liên
quan đến nhau. Giúp việc nhỏ coi như tình nghĩa, giúp việc lớn coi như đạo
đức, cậu đối với cậu ta có bất đồng thì cũng không thể vì thế mà lại trút vạ
lên người mẹ đang bệnh nặng của cậu ta."
"Ai nói với anh tôi muốn nói đến việc này." Uông Thạc nóng nảy,"Tôi
giận chính là vì anh lừa gạt tôi."
Uông Trẫm không nói gì im lặng, mặt lạnh đi ra phòng khách uống
nước.
Uông Thạc chặn ở bình nước trước, không cho Uông Trẫm rót, tiếp
tục quay đến anh ta mắng.
"Ai không có đạo đức? Là tôi không có đạo đức hay là anh lòng dạ
hẹp hòi.? Có điểm nào khác nhau? Đều như nhau cả thôi! Tôi có là người
không rõ phải trái không nói lý lẽ thì cũng không đến mức ngăn cản anh
mời người chữa bệnh cho mẹ cậu ta.!"
Uông Trẫm đẩy Uông Thạc sang một bên, tiếp tục rót nước.
"Ở trong lòng anh, có người em là tôi dù một chút không hả?"
Uông Trẫm không nói gì lấy cái chén đoạt về, hai hơi uống cạn, rồi để
chén xuống xoay người đi đến salon.
Uông Thạc vẫn đi phía sau sang sảng nói.
"Gọi điện cho anh anh không nhận, nhắn tin anh không trả lời, cuối
cùng lại còn tắt điện thoại. Anh đề phòng ai hả? Đề phòng tôi đấy hả? Sợ
tôi nhúng tay phá hoại? Sợ đầu óc tôi giở trò xấu xa? Tôi thực sự thiếu đạo
đức đến mức này hả? Uông Trẫm, hôm nay anh phải cho tôi lời giải thích,
không thì việc này không thể để yên."