Uông Trẫm vẫn im lặng mở ngăn kéo.
"Anh vẫn không chịu mở miệng đúng không? Không còn lời nào thì
để tôi gọi mẹ để mẹ chủ trì công đạo ( bảo vệ công lý),tôi muốn cho bà biết
con trai bà để giúp người ngoài, mà đến cả em trai mình cũng đề phòng..."
Soạt!
Uông Trẫm trực tiếp dùng băng dính dán lên miệng Uông Thạc.
..........
Uông Thạc tức giận trừng mắt, nắm tay đập mạnh vào đầu Uông
Trẫm.
Uông Trẫm cứ thế đứng dậy đi vào phòng, chẳng muốn nghe người
điên nói.
Uông Thạc thử gỡ băng dính ra, nhưng Uông Trẫm dùng lực quả thật
mạnh, dính như rất chắc. Uông Thạc ngồi xuống một lúc, cảm giác hai mép
thịt bên miệng cũng tê tê như bị xé ra. Vừa mới định gỡ băng dính ra lại
đau đến không chịu nổi, chạy đến của phòng Uông Trẫm, đạp mạnh lên của
phòng.
Uông Trẫm không để ý tới cậu, vẫn bình tĩnh ung dung ngồi nghịch
máy tính.
Uông Thạc đập, đạp một hồi, lại quay ra phòng khách nằm trên thảm,
mắt trừng nhìn trần nhà, lòng đầy oán hận.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, Uông Trẫm không thấy bên ngoài
không động tĩnh gì, liền mở cửa đi ra.
Uông Thạc đang nằm trên thảm ngủ.