Đợi Uông trẫm với Casbin vừa nói vừa cười đi tới, Uông Thạc nhìn
tình hình có vẻ hài lòng, mở cửa xe đi xuống.
Ngô Sở Úy vừa tiễn hai người ra cửa, thấy được cách đó không xa
Uông Thạc đi đến.
Lát sau, Uông Trẫm đưa Casbin trở về khách sạn, uông thạc cố ý
không đi theo.
Ngô Sở Úy phân vân một lát, mà Uông Thạc đã đi đến.
"Mẹ cậu tình hình thế nào rồi?" Uông Thạc quan tâm một câu.
Ngô Sở Úy gật đầu, "Rất tốt."
"Vậy tôi an tâm." Uông Thạc vỗ vỗ vai Ngô Sở Úy,"Tôi chỉ sợ lại vô
tình nó ra những lời làm tổn thương cậu, lại có người bảo tôi cố tình làm
tổn thương cậu."
"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Ngô Sở Úy ôn hòa cười cười.
Uông Thạc thở dài,"Mạng của cậu cũng tốt thật, tôi viết trên trứng
rung một vài ngày, Trì Sính liền phát hiện cậu bị mù màu."
"Người ngốc có phúc của người ngốc." Ngô Sở Úy nói.
"Cũng đúng." Uông Thạc không thể không thừa nhận," Trì Sính vì
việc đó mà đến sỉ vả* tôi một trận." (xem thường)
"Anh đừng để trong lòng." , Ngô Sở Úy an ủi Uông Thạc,"Anh ta là
người như vậy ăn nói cục căng nhưng tim như đậu hũ,lời nói giận giữ
nhưng tròng lòng lại không để bụng."
"Không cần phân tích tích cách của anh ta cho tôi, tôi so với cậu thì rất
hiểu anh ta." Uông Thạc tủm tỉm cười,"Tôi bảo anh ta ngay trước mặt tôi