chính miệng nói không còn yêu tôi nữa, anh ta đều không nói lên lời, cậu
bảo xem người này lòng đã dao động chưa?
Ngô Sở Úy mặt không biến sắc,"Nếu như là tôi, tôi cũng không muốn
cự tuyệt một người chân thành yêu tôi."
"Đừng như vậy." Uông Thạc hời hợt,"Đừng đem hai chữ"Chân thành"
gán cho tôi, tối có quá thì cũng chỉ muốn chiếm lấy cái JB to lớn kia thôi." (
Tiện nhân, nhưng mình cũng muốn.)
Ngô Sở Úy nói,"Anh cũng đừng xóa sạch mọi lỗ lực của mình như
vậy, tôi biết anh nhiều năm nay cũng không dễ chịu gì, tôi tin tưởng anh
trước đây không có phản bộ Trì Sính, anh nhất định có nổi khổ tâm của
mình."
Uông Thạc đùa cợt cười cười," Cậu đúng là vẫn không biết sợ, tôi
không để tâm cậu tiếp tục làm sạch cho tôi, nhưng việc này cũng không ảnh
hưởng đến việc tôi tiếp tục giở trò xấu với cậu đâu. Tôi sẽ không cảm ơn
cũng sẽ không thông cảm, cậu là "Thánh mẫu", tôi là rắn độc, chúng ta
không thể chung đường."
Anh như thế nào lại là rắn độc hả.?" Ngô Sở Úy đúng là bị "Thánh
mẫu" nhập hồn,"Anh đã biết chuyện tôi và Nhạc Duyệt, lại không cho Trì
Sính biết, có thể thấy anh là người nội tâm rất tốt."
Uông Thạc vẻ mặt hổ thẹn không dám nhận,"Tôi chính là muốn để
cho cậu tự mình nói cho Trì Sính chuyện này. Tôi khuyên cậu nhanh nhanh
mà nói trong khi anh ta vẫn còn thích cậu, trong khi anh ta vẫn còn có thể
dung túng bao bọc cậu mà nói ra. Đừng để đến lúc anh ta yêu cậu hơn nữa
rồi, cậu cũng không tránh được kết cục như tôi đâu."
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Ngô Sở Úy nói.