Ngô Sở Úy phát hiện, Nhạc Duyệt so với năm ngoái thay đổi rất lớn,
ánh mắt không còn xảo quyệt, giọng nói cũng không sắc bén như tước, cử
chỉ có chút giống như lúc mới quen biết cô, mặc dù cậu biết đây là giả tạo.
"Tôi dẫn cô vào xem đèn." Ngô Sở Úy nói.
Nhạc Duyệt gật đầu, theo Ngô Sở Úy đi vào.
Ngô Sở Úy gọi Lâm Ngạn Duệ đem các sản phẩm đèn tới, kiên trì cẩn
thận giới thiệu cho cô từng sản phẩm, ánh mắt Nhạc Duyệt dao động bất
định, thường liếc qua Ngô Sở Úy, nhìn ngũ quan anh tuấn của cậu, dường
như xa cách đã lâu.
"Mấy cái đèn này cô cứ lấy đi, tôi tặng cô." Ngô Sở Úy nói.
Nhạc Duyệt hơi khách khí, "Vậy không được hay cho lắm."
"Có gì mà ngại?"
Không biết có phải là trước đây bị Nhạc Duyệt mắng là keo kiệt nhiều
quá hay không, khiến ám ảnh trong lòng Ngô Sở Úy đối với Nhạc Duyệt
luôn rất lớn. Dù là phí chia tay trước đây, hay là mấy cái đèn này, chỉ cần là
đưa cho Nhạc Duyệt, cậu đều không bận tâm.
Xe Trì Sính đang cách đó không xa tiến tới.
Nhạc Duyệt nghiêng đầu thấy khuôn mặt quen thuộc trong kính chiếu
hậu, vội vàng nói với Ngô Sở Úy: "Anh cứ đi làm việc của mình, em đi
trước."
Nói rồi xoay người, lưng hướng về phía Trì Sính nhanh chóng rời
khỏi.
Nhưng làm vậy cũng không tránh được việc Trì Sính thấy cô, liếc mắt
liền nhận ra Nhạc Duyệt.