Lúc Ngô Sở Úy lên xe, Trì Sính hỏi cậu "Nhạc Duyệt sao lại tới đây?"
"Nhà cô ấy sửa lại, được người ta giới thiệu, đến tìm tôi mua đèn."
Trì Sính lộ vẻ nghi hoặc, "Cô ta biết quan hệ giữa tôi với cậu, còn tới
tìm cậu mua đèn?"
"Uông Thạc không phải cũng tới mua đèn sao?" Ngô Sở Úy khéo léo
đem phán đoán mâu thuẫn ném cho Trì Sính, "Thường thì tình địch mua
đèn, tôi đều tặng không, tôi nghĩ chắc cô ta nghe được tin này, nên mới vội
vàng tới đây kiếm lợi lộc."
"Cậu cũng thật rộng lượng." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy hất đầu một cú, "Là học theo anh thôi."
Đùi bị bóp một cái, kêu to hai tiếng, rồi trở lại bình thường, nói nói
cười cười như cũ.
Tối hai hôm nay, Tiểu Dấm Chua không ngủ một mình một phòng, mà
leo lên giường Trì Sính và Ngô Sở Úy. Nếu là trước đây Trì Sính sẽ đuổi
ngay ra ngoài, hai ngày này lại để mặc nó quấy rối.
Nửa đêm, Ngô Sở Úy tỉnh lại, thấy Tiểu Dấm Chua quấn trên người
Trì Sính, còn quấn rất chặt.
Bàn tay lớn của Trì Sính thì ôm lấy nó, cả hai thoạt nhìn đặc biệt ấm
áp.
Ngô Sở Úy ngược lại thành kẻ dư thừa.
Thời gian này, Tiểu Dấm Chua vẫn luôn kề cận Ngô Sở Úy, không biết
từ lúc nào, nó lại bám dính lấy Trì Sính. Là từ khi nó gặp Uông Thạc lần
thứ hai, hay là từ khi Ngô Sở Úy về nhà, nó theo thói quen bám lấy Trì
Sính, chiếm luôn phần giường còn trống.