Sắc mặt Quách Thành Vũ thay đổi, vừa đưa tay ra sau lưng Uông
Thạc, lòng bàn tay phía dưới liền trống không.
Uông Trẫm hành động rất nhanh, một tay xách lấy Uông Thạc, đụng
vào cột thủy tinh bên cạnh. Sau đó hung hăng tát một cái vào mặt Uông
Thạc, khóe miệng thình lình rách một mảng, trên cổ áo máu và nước mắt
hòa lẫn.
Ngay sau đó là hai đấm, từng đấm đánh ra, tiếng hự hự rung động,
nháy mắt Uông Thạc ngất đi.
Uông Trẫm vẫn không buông tha, lại đè Uông Thạc xuống đất đánh.
Trì Sính ở bên cạnh yên lặng nhìn ra ngoài một lúc, như một kíp nổ
đột nhiên bị kích nổ, mắt hổ dữ tợn, bật đứng lên, cầm lấy một cái ghế ném
vào Uông Trẫm.
Tưởng là một tiếng răng rắc (gãy xương) hoá ra là một tiếng rầm.
Cái ghế vỡ vụn, đến đinh thép cũng bị cắt thành hai đoạn, may mà là
Uông Trẫm, nếu là người khác thì đã sớm gãy lưng.
Uông Trẫm cuồng long bạo khởi, dùng mũi giày chém thẳng vào mặt
Trì Sính.
Trì Sính mãnh hổ cuồng phác, một chưởng quét ngang ba sườn Uông
Trẫm.
Trận đấu này ấp ủ đã lâu, kiềm chế quá sâu, đến khi bạo phát thì
không thể vãn hồi. Mặt bàn, chân ghế bay ngang phòng, ai đó trúng phải
đều hét thảm một tiếng. Trong phòng huyết quang tận trời, có mấy người la
hét sợ hãi.