"Không cần phải thế." Khương Tiểu Soái rút tay về: "Trực tiếp cắt đi,
về sau vĩnh viễn không có hậu họa."
Vừa nói xong, cửa bị mở ra, Ngô Sở Úy bước vào.
Khương Tiểu Soái vừa rồi còn rất bình tĩnh, nhưng vừa thấy cái đầu
trọc lóc của Ngô Sở Úy, đã đại biến chuyển một trăm tám mươi độ.
"Sao cậu lại cạo đầu trọc lóc như vậy?"
Quách Thành Vũ cũng nhìn Ngô Sở Úy một cái, cười lạnh: "Thời buổi
này đầu trọc lưu hành rồi sao?" Mấy hôm trước vừa đụng phải một Trì đại
trọc lóc, hôm nay lại đụng phải một Ngô trọc lóc.
Ngô Sở Úy vào phòng thay quần áo dơ ra, lúc bước ra trực tiếp rút
một cái chăn màu xám.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi, cái đầu trọc
láng o này, đôi mắt to tròn này, lại thêm cái chăn đó... lập tức nghiêng đầu
gọi: "Này, Vượng tử, cậu xem có giống Ikkyu không?" (Một nhân vật trong
anime Ikkyu-san)
Lý Vượng cười ha ha.
Ngô Sở Úy đã tu luyện nội công tương đối vững chắc, ánh mắt còn
thản nhiên hơn sư phụ mình nhìn thẳng vào con ngươi Quách Thành Vũ.
"Bệnh mắt của anh không nhẹ đâu, trong mắt đều có c*t rồi."
Quách Thành Vũ không hiểu, nhưng Khương Tiểu Soái lại hiểu, lập
tức bật cười, sau đó không nhịn được nữa, cong người chạy vào trong, từ
trên giường cười xuống dưới giường, ôm lan can cười đến xuất huyết nội.
Ngô Sở Úy bị mù màu, người khác thấy trong mắt Quách Thành Vũ là
tơ máu đỏ, nhưng vào trong mắt Ngô Sở Úy thì lại thành màu vàng, cho