Kết quả sau khi về nhà, bà Ngô như trước không nhìn ra một điểm bất
thường, cao hứng vui vẻ cùng Khương Tiểu Soái nói,"Con đáng yêu quá, so
với Nhạc Duyệt trước kia còn hơn nhiều.Ông nhà ta ra đồng làm việc, ông
ấy về mà thấy conthì còn ưng hơn cả dì."
Bà Ngô quên ai thì quên chứ chưa từng quên Nhạc Duyệt.
Hễ là làm tổn thương con trai bà thì bà không thể quên được.( Khóc
luôn... thương hai mẹ con quá... Sính ơi anh rúc ở đâu..)
Sau khi tiễn Khương Tiểu Soái ra ngoài, Ngô Sở Úy vỗ vai cậu ta cười
lớn một trận.
"Cậu nha, diễn thật giống."
Vừa liếc nhìn Khương Tiểu Soái một cái lại cười.
Khương Tiểu Soái thân hình như chị đại, chỉ vào mũi Ngô Sở Úy mà
mắng chửi,"Không còn gì để nói cậu, cậu chuyện gì cũng dám làm, lừa thầy
phản bạn." (cậu khinh sư diệt tổ,.. đồ súc sinh)
"Ha ha........." Ngô Sở Úy vỗ vỗ vai Khương Tiểu Soái nói,"Uông
Trẫm thật là một nhân tài, tinh thông mọi thứ, nhìn anh ta đêm cậu biến
hóa, chưa từng có cô gái nào xinh đẹp như vậy."
"CÚT...."
Khương Tiểu Soái mặc dù mắng nhưng vẫn không thể không thừa
nhận,"Uông Trẫm đúng hoàn hảo như nam thần vậy."
Ngô Sở Úy gật đầu tán thành,"Quen biết anh ta nhiều ngày như vậy,
càng ngày càng hứng thú."
"Cậu và Trì Sính cứ như vậy coi như kết thúc hả.?" Khương Tiểu Soái
hỏi.