Ngô Sở Úy mở đèn, mê mê tỉnh tỉnh mà nhìn bà Ngô.
"Mẹ, mẹ lại mơ thấy ác mộng hả.?"
Bà Ngô lại kéo tay Ngô Sở Úy nói,"Ông nó..., ngày kia đi mua cho
con trai cái giường nhỏ đặt ở phòng ngủ chungs ta đi."
Ngô Sở Úy vừa muốn cười vừa muốn khóc..
Sáng hôm sau, Uông Trẫm đến công ty Ngô Sở Úy tìm cậu, hai người
cùng đi ăn trưa.
"Mẹ cậu tình tình thế nào rồi,?"
Ngô Sở Úy nói,"Ngoại trừ đầu óc có chút không minh mẫn, những cái
khác đều tốt."
"Không minh mẫn thế nào?" Uông Trẫm hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Hay gọi tôi là ba tôi." Nói xong không nhịn được
cười.
Uông Trẫm không nói gì chỉ im lặng.
Một lát sau, Ngô Sở Úy thở dài hỏi Uông Trẫm,"Anh nói xem tôi phải
làm gì cho mẹ tôi bây giờ.? Bà hiện tại không thiếu thứ gì, đủ ăn đủ mặc,
tôi chỉ muốn để mẹ tôi trong giai đoạn này mỗi ngày thật vui vẻ sống, anh
tìm cho tôi một vài cách đi."
"Vì sao lại bảo tôi giúp cậu nghĩ." Uông Trẫm hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Vì ở trong lòng tôi anh như một vị thần, không gì
không thể làm được.Anh luôn mang cho tôi vui vẻ tốt đẹp, tôi tin tưởng anh
có thể làm cho mẹ tôi cũng vui vẻ.