"Trái tim tôi đã chết."
Uông Trẫm nói,"Cậu có thật đem phần tình cảm kia coi ra sao đi nữa,
tôi cũng không thèm khuyên bảo* cậu."(An ủi)
"Ai cần anh khuyên bảo hả.?" Uông Thạc liếc mắt lườm Uông Trẫm.
Uông Trẫm nói,"Cậu còn nhớ hai ta lúc nhỏ rất hay tranh nhau kẹo
mút không.?"
"Anh có ý gì?" Uông Thạc không hiểu.
Uông Trẫm không nói gì, cầm lấy khắn tắm chùm lên đầu Uông Thạc,
rồi đi ra ngoài.
Hơn một giờ đêm, con ma cà rồng cũng xuất động, liên tiếp ba ngày
không ăn, ngày hôm nay đột nhiên không chịu được nữa. Đi tới phòng bếp,
mở hộp đồ ăn giữ nhiệt ra, lập tức vui vẻ, vẫn còn có sủi cảo, hơn nữa còn
nóng hổi.
Mùi thơm liền bay đến phòng Uông Trẫm.
Uông Trẫm chưa đi ngủ, kỳ thực anh ta muốn xem một chút, Uông
Thạc tâm tàn ý lạnh rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại xem ra,
hơn phân nửa coi như không có việc gì.
Như lời anh ta chưa nói xong lúc vừa rồi, khi còn bé anh và Uông
Thạc tranh nhau một câu kẹo mút, bẻ ra chia đôi thì mới phát hiện một lớn
một bé, hai người đều muốn miếng lớn hơn, Vì vậy liền đem cây kẹo lớn
hơn kia bẻ đi một ít, để cho hai cây bằng nhau không ai tị ai,.. thì cây kẹo
còn lại lại lớn hơn cây kẹo vừa bị bẻ bớt đi, Vì vậy mà càng bẻ đi lại càng ít
đi.........
Bẻ tới bẻ lui, đến cuối cùng không ai được ăn miếng nào.