Uông Trẫm rất không hài lòng, Uông Thạc lại vỗ tay vui vẻ.
Bởi vì trong lòng của Uông Thạc thì chiến giữ so với hưởng thụ quan
trọng hơn.Ngay cả hai người đều được ăn, nhưng ăn ít đi một miếng đối với
Uông Thạc thì đó là một đả kích vô cùng to lớn, nếu như ai cũng không
được ăn, trong lòng cậu ta ngược lại lại vô cùng thoải mái cân bằng.
...................
Hơn nửa tháng trôi qua, Ngô Sở Úy mỗi ngày chỉ đi hai nơi, một là
công ty hai là về nhà.
Ở tại nhà trị liệu, tinh thần bà Ngô lại vô cùng tốt, tuy rằng bệnh có
chiều hướng xấu đi, nhưng so với sự thống khổ của nguwoif bệnh ung thư
giai đoạn cuối mà nói, bà xem như là rất hạnh phúc.
Ngô Sở Úy có bà Ngô bên cạnh mỗi ngày, ngày cô đơn buồn tẻ cũng
bớt đi phần nào.
Mấy ngày gần đây Ngô Sở Úy phát hiện bà Ngô càng ngày càng
chóng quên.
Trước đây bà đem đồ đạc trong nhà sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, đồ
đạc để ở nơi nào đều nhớ rõ ràng. Hiện tại hoàn toàn không nhớ một chút
nào, một giây trước mới để ở nơi nào đó, một giây sau đã không thể tìm ra.
Ví như ngày hôm qua mà nói, bà Ngô cầm một chiếc quần chạy sâng
nhà hàng xóm nói là đồ nhà hàng xóm phơi bay qua nhà bà, nhất quyết lại
đem quần trả cho nhà người ta. Khiến cho hàng xóm dỏ khóc dở cười, cuối
cùng lại đưa cho Ngô Sở Úy mang về.
Nửa đêm, bà Ngô tỉnh dậy, sốt ruột gọi Ngô Sở Úy dậy túm tay
nói,"Ông nó!... xem xem có phải con trai đang khóc không hả.?"