Uông Thạc hoàn toàn không phục,"Ai so với anh cũng ngắn hả? Tôi
mà so với người khác cũng coi là dài đấy chứ."
"Ngô Sở Úy so với của cậu đều dài hơn."
"Anh nói cái gì?" Uông Thạc trong ánh mắt toát ra vẻ tức giận,"Anh
đã từng đo hả?"
"Không cần đo, liếc mắt liền biết."
Khuôn mặt Uông Thạc hóa đen,"Con mẹ nó!, anh vẫn còn chăm chú
nhìn đũng quần cậu ta."
"Đâu cũng nhìn." Uông Trẫm nói,"Cậu ta nhìn khỏe mạnh hơn cậu, dễ
nhìn hơn cậu, nếu là tôi tôi cũng chọn cậu ta."
Không biết là vì rất đói hay là vì bị Uông Trẫm làm tức giận, Uông
Thạc hơi choáng váng trong bồn tắm. Bây giờ đối với cậu ta người đang
thua cuộc mà nói thì điều cấm kị nhất chính là nghe nói có người mạnh hơn
mình.
"Vậy anh mau đuổi theo cậu ta đi, anh và Trì Sính cùng sinh tử quyết
đấu đi."
Uông Thạc trong giọng nói không có một chút tình cảm, chỉ nghe
được có chút ghen.
Uông Trẫm im lặng không nói, lật người Uông Thạc lại đem cậu ghé
dựa vào thành bồn tắm.
Uông Thạc mặt âm u, không một tia sắc tố.
Qua một lúc không nghe thấy Uông Trẫm đáp lại, Uông thạc lại nói
thêm một câu.